Ba tôi vẫn gọi ngày đó là ngày Tiếp thu. Trong đầu óc non nớt của tôi thì không biết tại sao người chỗ tôi lại gọi như vậy. Những ngày đó có ba việc mà tôi nhớ rất rõ.
Đầu tiên là việc Ông Tư Tải, anh ruột của Ông Nội tôi bơi xuồng từ Long Hưng sang thăm sau hơn 30 năm không gặp mặt dù chỉ ở cách nhau chưa tới 10 km. Ông cụt hết hai chân, thoăn thoắt di chuyển trên hai cái ghế cây thấp. Nhà Ông trong căn cứ Long Hưng có 5 nguời con mất trong cuộc chiến. Bản thân Ông cũng trúng mảnh bom đứt hai chân, đựoc đưa ra Bịnh viện Sa Đéc chăm sóc. Gặp lại, Ông khóc và cầm tay Ông Nội tôi và Ông Mười " Mấy đứa bay và gia đình còn sống yên lành, tao mừng. Nhà tao chết gần hết. Hòa bình mà trả giá đắt quá Tăng ơi!" Nghe thật đau xót.
Chuyện thứ hai là cuộc gặp của ông Ba Hạc với Bà Cố tôi, Nghe nói có "Ông Ba tập kết về", cả nhà bên phía ngoại tôi có vẻ lo lắng lắm, chuẩn bị làm gà vịt đãi. Ông là con nuôi của Bà Cốc tôi, con của một người tá điền thân tín ngày trước. Ông đến cùng vợ và hai con trạc 6-7 tuổi, nghe nói từ ga xe lửa đi thẳng về. Cả nhà ăn mặc có vẻ tềnh toàng. Ông lôi trong ba lô ra mấy phong kẹo chia cho mọi ngừời. Cả nhà ăn ưống có vẻ ngon miệng có lẽ do đường xa đói bụng (?). Ăn xong, Bà tôi hỏi nấy đứa con của Ông Ba ăn có ngon không? Cậu con trai tên Nam láu táu trả lời "Gì cũng tuyệt, chỉ trái dấy chát quá!" Cậu chỉ cái vỏ vú sữa trên bàn. Nó đã bị cậu dùng muỗng khéo léo cạo còn cái vỏ mỏng dính như tờ giấy. Ông cầm một gói giấy to, có vẻ nặng đưa riêng cho mẹ tôi dưới bếp và nói "Ngoài đấy tốt nhất là chén Bát Tràng. Nghe trong này sống khổ sở, tao tính mua cho Ngoại, ai dè trong này chén kiểu đẹp quá trời, hơn cả gốm Trung Quốc. Thôi, lỡ mua rồi. Bây coi ai nghèo nghèo thì cho giùm tao. Không lẽ đập bỏ mậy?" Tôi thấy tội nghiệp cho ông. Đúng là chén gì xấu quá trời! Còn thua cái chén mẻ Bà Cốc cho con miu ăn!
Làng tôi ở cũng có bộ đội về tiếp thu, họ đi cả hàng dài làm bọn con nít chúng tôi ham lắm, chạy theo coi súng ống các loại. Lúc đó tụi tui cứ thắc mắc : Mấy chú bộ đội nghe nói trong căn cứ ra mà quần áo mới tinh tươm, Không lẽ trong đó có cả xưởng may? Rồi có vài chú bộ đội xin nghỉ trong nhà tôi, sân nhà Bà Cố thì cũng có hơn chục ngườii đóng trú, Các chú cũng rất kỹ luật, cư xử đúng mực. Rồi các chú rút đi, ba tôi chưa hết mừng đã tức tối vì ...hơn 20 ống tiêm 20cc thủy tinh của Mỹ mua để dành hành nghề phòng mạch, cất trong cái lư trên bàn thờ đã biến mất, chỉ còn sót lại một chút tàn thuốc lá. Nhà tôi thì không ai hút thuốc cả.
Sau này không còn ai nói từ Tiếp thu như Ba tôi. Lúc đó thì tôi nghĩ rằng, tiếp thu là hết chết, hết bị thương. Tôi sẽ dạy "thằng" Nam, "con" Bắc ăn vú sữa đúng cách và mấy chú bộ đội có đóng quân trong nhà thì phải để ý một chút mới được. Không thì Ba tôi lại chửi tôi dzô diên như lần Tiếp thu đó.
Sau đó thì tôi nghĩ rằng, Ông Tư tôi chưa tiếp thu được lý do người ta oánh nhau làm dân mình chết nhiều, bị thương gần hết cả nhà như vậy. "Thằng" Nam, "con" Bắc thì chưa đủ thời gian để tiếp thu đúng cách ăn vú sữa của ngừoi Nam. Và mấy chú bộ đội nếu có đóng quân trong nhà dân thì chưa tiếp thu, thực hiện đúng quân kỷ, không tơ hào cái gì của dân để đi dân quý, ở dân thương. Thiệt tình!
Sài Gòn 28/04/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét